“Vậy là pháp luật đã sờ đến một kẻ có máu mặt với hành vi dâm ô trẻ em, cũng là vụ thứ 2 trong 3 vụ ấu dâm động trời những ngày qua. Còn vụ Thủ Đức nữa, làm ơn, cho dư luận câu trả lời. Đừng để như vụ 2 năm trước, cũng xảy ra ở Thủ Đức, con quỷ dâm ô đội lốt thầy giáo tên Việt, cơ quan điều tra đã đủ bằng chứng, cuối cùng cũng chìm xuồng. Một kẻ cưỡng hiếp học sinh lớp 6 ngay tại nhà trường, bao lần đưa đi nhà nghỉ, giờ vẫn ung dung đi dạy ở một huyện của Sài Gòn. Thỉnh thoảng nó vẫn về trường, nhiều học sinh về hỏi phụ huynh: Mẹ ơi, sao thầy Việt chưa bị bắt?
Vâng, bố cô bé nạn nhân là một thầy giáo. Ông giáo ấy có thể bị thuyết phục không nên làm mất “danh dự” nhà trường, nhưng tại sao chứng cứ rành rành mà pháp luật vẫn nương tay? Danh dự nhà trường có bằng pháp luật không? Danh dự nhà trường có còn nữa không khi mà cùng nhau để cho một kẻ như thế còn ở trong môi trường giáo dục, hả ngành giáo dục Thủ Đức? Danh dự nhà trường để làm gì khi mà chính những đứa trẻ được học ở đó phải hỏi mẹ nó câu hỏi đó?
Đành rằng sự thật là một cái tát cho ngành giáo dục nhưng vâng, ngành giáo dục đừng có sợ cái tát đó. Danh dự chỉ có được đúng nghĩa khi các thầy cô có lương tri lên tiếng, tống cổ những tên biến thái bệnh hoạn ra khỏi môi trường giáo dục, chứ không phải cùng nhau bao che cho những kẻ khốn nạn bằng mọi giá, đổi trắng thay đen, mua luôn cả truyền thông để lấp liếm bằng mọi giá.
Các thầy các cô bao che đừng nghĩ rằng một tay các thầy các cô che được bầu trời. Lũ trẻ con lớn rất nhanh và sự khinh bỉ và phỉ nhổ dành cho các thầy cô sẽ còn mãi đó. Truyền thống tôn sư trọng đạo chỉ có được khi sư rõ hình hài và nhân cách, đạo nguyên hình nguyên vẹn trong đối xử người người mà trên hết, lấy cách đối xử với con trẻ làm gương.”