VẪN CHỈ LÀ CÂU TẠI SAO.?
Phẫn nộ. Xót xa… Đó là cảm giác chung của những người đươc hỏi về những “ngoằn nghèo” trong vụ án VN Pharma vừa đưa ra xét xử. Rất nhiều lời lên án gay gắt, đa số cho biết mức án dành cho các bị cáo là quá nhẹ vì cái tội đưa thuốc giả vào bệnh viện bán cho những bệnh nhân nghèo đã kiệt quệ vì bệnh tật là quá tàn nhẫn và độc ác.
Dân gian thường có câu “buôn gian, bán lận” nhưng với lĩnh vực thuốc chữa bệnh, mà lại là thuốc chữa ung thư thì sự gian dối ấy đã biến thành tội ác bị cả xã hội lên án.
Câu hỏi đặt ra: Tại sao chúng ta có cả một Cục quản lý dược, cả một Hội đồng chuyên ngành với nhiều bác sỹ, giáo sư, tiến sỹ mà thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc có giá “cắt cổ” vẫn “luồn sâu” được vào các bệnh viện? Chẳng có gì khác ngoài cái “đường vòng tội lỗi”, “cái bắt tay mờ ám” giữa bệnh viện và công ty dược, sự thờ ơ, vô trách nhiệm của không ít cán bộ quản lý thuộc Bộ Y tế.