Tôi nhớ ngày xưa tôi theo tập yoga 2 năm liền ở một trung tâm yoga tốt. Các buổi tập được thiết kế chuẩn mực, khởi động là tập thở tới chục phút.
Sau đó tôi chuyển nhà tới Bình Chánh, ngay dưới tầng trệt chung cư cũng có lớp yoga, tôi nhanh nhẹn đóng tiền cả năm. Tập 1 buổi tôi thất vọng. Ồ nó khác, nó ko phải là những gì về yoga trong tôi. Tôi bỏ luôn.
Rồi tôi mập lên, rồi tôi stress, mất ngủ, tôi lại xuống nộp tiền đăng ký tập lại. Nhưng lại vẫn thấy nó không tốt như tôi kỳ vọng. Tôi thấy bực mình vì đã chuyển nhà xa quá, ko được gần lớp cũ.
Rồi tôi gặp anh Vũ Thượng, anh ấy nói rằng tật xấu của tôi là quá xét nét mình và lo lắng mọi thứ. Đúng vậy, tôi có tật rửa tay xà bông rất nhiều lần trong ngày, tôi hay ám ảnh tay mình dơ.
Anh Thượng nói, giữ tay sạch quá cũng là 1 loại bệnh đó. Từ bây giờ em hãy tập ko rửa tay nhiều đi.
Một người bạn tôi, là giảng viên Hóa Học, vội can: Chị đừng rửa tay nhiều vì trong xà phòng có xút, có chất… bla bla bla.. đấy, nó độc đấy.
Anh Thượng nói: “Chỉ cần nhớ là tay mình okie mà, vui mà, tốt mà! Đừng thay thế nỗi sợ vi trùng bằng nỗi sợ hóa chất, thì rốt cuộc vẫn là sợ.
Một đứa trẻ hay rửa tay và luôn giữ quần áo sạch sẽ, hẳn khi lớn sẽ dễ cô đơn. Quá sạch là do thôi thúc từ nỗi sợ của vô thức. Luôn rửa tay là cách trấn an mình, cho nỗi sợ kia không thúc ép nữa. Nhưng đứa trẻ ấy thường sẽ ngại bắt tay ai. Ôm ai thì càng khó. Nó sợ không an toàn.
Ăn bẩn sống lâu là một tổng kết thú vị của người xưa – dù cũng nói vống lên một chút cho vui. Đó không phải là cổ vũ cho chuyện mất vệ sinh, mà là khích lệ sự chấp nhận và hoà hợp. Ăn bẩn, là sự an nhiên trước điều kiện bất lợi, thích nghi với nó cái đã”
Xu cũng rất cẩn thận. Xu luôn nhớ lời thầy cô dặn trên lớp. Áo đồng phục của Xu cuối năm vẫn trắng muốt, tôi ko phải dùng nước tẩy Javen. Xu đi học không bị mất bút, ko mất bình nước, hầu như không quên vở, ko quên làm bài tập về nhà! Giày dép Xu để đúng chỗ, gối mền đâu ra đấy.
Các GV hài lòng, nhiều phụ huynh khác thèm muốn.
Nhưng đó là điều mà tôi lo lắng nhất ở Xu. Trẻ con mà, nó phải quên đồ, phải lấm lem, phải phạm sai lầm, phải vô tư, hồn nhiên chứ!
Tôi và Xu sạch sẽ, nhưng… hic hic.. khó chịu! Sạch quá nó mệt lắm, và sống gần 1 người sạch quá, hẻm có vui!
Tôi biết, stress làm bạn bị bệnh nhanh hơn vi trùng, và thậm chí, stress là môi trường tốt nhất cho vi trùng hoành hành và thâm nhập. Và muốn Xu tự do, thì trước hết tôi phải tập cho mình thoải mái đã! Hic hic…
Dạo này tôi đang vui với 1 lớp yoga khác, dù nó không hoàn hảo như lớp đầu tiên. Tập trong lớp ko hoàn hảo, vẫn còn hơn là ko tập mà!
Nên là, các mẹ ạ! Đừng quá cầu toàn, đừng quá hoàn hảo! Nếu không được cái tốt nhất, hãy cứ vui với thứ tốt nhì, và nỗ lực những phần khác bù vào.
Như mẹ Hà nè, thừa biết rằng tốt cho sức khỏe là được ở trong 1 biệt thự giữa cỏ xanh cây cối trong lành, có công viên gần nhà, có bể bơi riêng nước không quá nhiều hóa chất clo, sulfat, gần trung tâm đi lại cho tiện. Chắc cỡ đó phải là Dinh Độc Lập ha! Nhưng mà thấy những ông chủ của Dinh Độc Lập có ai sướng đâu! 😛
Tôi vẫn ủng hộ sữa mẹ, tôi vẫn không ủng hộ GMO, Tôi vẫn đồng ý trả tiền cao hơn để có đồ Organic. Tôi vẫn hạn chế dùng nhựa, hạn chế dùng hóa chất, chất tẩy rửa, vẫn rất ít khi ăn hàng…
Nhưng tôi vẫn tập vui vẻ với những lựa chọn “chỉ tốt vừa vừa”. Tôi cũng ko nguyền rủa những người lựa chọn khác mình.
Thậm chí tôi cũng ko chào đón những người chửi lại người nguyền rủa tôi.
Ai cũng có những hoàn cảnh khác nhau, ràng buộc khác nhau và ký ức khác nhau, do đó lựa chọn khác nhau là bình thường.
Các mẹ ạ, quan tâm đến những thứ mình ăn vào miệng là đúng. Nhưng ko chỉ dạ dày đâu, mà tim mình và tim người khác cũng cần ăn đấy! Nên điều cần thiết hơn, là làm sạch những lời đi ra từ miệng mình, quan tâm tới sự thoáng và lành cho tư duy mình.
Tự trồng rau sạch vì niềm vui trồng trọt, khác với làm vì nỗi lo sợ và nghi ngờ mọi người. Đừng chỉ ăn sạch, mà lại sống chìm trong thông tin bẩn!
Ai đã từng bị đau khổ vì những lời nói của người khác sẽ hiểu. Những thông tin độc hại nó làm suy kiệt bạn nhiều hơn, dài hơn, nghiêm trọng hơn một trận tiêu chảy vì ăn bẩn.
Đừng cực đoan quá, đừng sạch quá, để chỗ cho vi trùng, vi khuẩn nó sống với chứ!
Và trái đất đủ rộng cho tất cả mọi kiểu người! Bình tĩnh mà sống! <3