Suy nghĩ về thái độ cộng đồng FB đối với ngày 19/5
Một số chế giễu, số ít hơn ca ngợi còn nói chung là im lặng. Tôi là người không am hiểu lắm về lịch sử. Tuy có đọc về khá nhiều về ông Hồ Chí Minh nhưng tôi chưa đủ tư cách để đánh giá con người này. Ở đây tôi chỉ muốn lên quan điểm của mình:
Các bạn phê phán ông Hồ với mục đích gì? Các bạn muốn hạ bệ một hình tượng? Điều này sẽ khiến những người yêu quý ông Hồ ghét các bạn và tiếng nói của các bạn sẽ bị hạn chế chỉ trong những người có quan điểm giống bạn.
Cũng giống như việc sang bảo với ông hàng xóm là bố của ông ấy là người không hay ho gì đâu thì ông ấy sẽ còn nói chuyện với bạn nữa không?
Khi các bạn đấu tranh thì các bạn cần nhiều người ủng hộ. Nếu cứ xoáy vào sự khác biệt thì tôi sợ rằng điều này không phải là cách làm thông minh.
Tôi chưa bao giờ coi lãnh tụ nào là thánh và ông Hồ cũng vậy. Đã là con người thì có thể mắc sai lầm. Nói về những sai lầm ấy là điều cần thiết bởi đấy là một nhân vật lịch sử. Nhưng nói thế nào là điều quan trọng.
Khi các bạn muốn bình luận về một con người thì không thể chỉ bằng vài stt ngắn ngủi. Các bạn cần đưa ra tài liệu dẫn chứng đầy đủ với một giọng khoa học, công bằng và để người đọc tự rút ra kết luận. Làm như vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Sự dối trá đang làm ô nhiễm môi trường, vậy chỉ có Sự Thật là công cụ hữu hiệu. Nhưng vấn đề là làm sao để Sự Thật không bị hiểu là một sự xuyên tạc, là một phiên bản khác của Dối Trá.
Những bạn chỉ ca ngợi một chiều có lẽ cũng nên tìm hiểu, đọc về nhân vật mà mình quan tâm, không nên phản ứng quá gay gắt trước những ý kiến trái chiều.
Xã hội chúng ta chỉ có thể tiến tới văn minh khi con người bỏ qua khác biệt, tiến tới gần nhau hơn thay vì chia rẽ. Chẳng phải người Việt Nam đã từng bị chia rẽ quá sâu rồi sao? Máu của mấy triệu người đã đổ vì sự chia rẽ ấy.
Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tìm tiếng nói chung. Tất nhiên, điều này là vô cùng khó nhưng không phải không làm được.