Không ai có thể tự chọn nơi mình được sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể chọn cách mình sẽ sống như thế nào.
Dành hẳn 2 tiếng ngồi đọc một lèo các bài viết về các nhân vật được đề cử WeChoice Awards (wechoice.vn) năm nay, từ MC Phan Anh, cố ca sỹ/nhạc sỹ Trần Lập, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, rapper Suboi đến cha con Minh “hấp”, cậu bé Google Nhật Minh,… Mỗi người một phong cách sống, một tính cách, một hoàn cảnh riêng biệt. Thế nhưng tất cả họ đều có một điểm chung, đó là sống sao cho ý nghĩa, ý nghĩa với bản thân mình, với cuộc đời mình và với xã hội mình đang sống.
Tôi là một kẻ gan lì, nghịch ngợm và ít nói. Tôi thường thích làm theo ý mình. Tôi thích vẽ. Từ nhỏ đã dự định sẽ trở thành kiến trúc sư. Khi mọi sự tưởng chừng như đúng kế hoạch thì tôi đột ngột chọn ngành CNTT, chỉ bởi bị mê các bản tin công nghệ trên truyền hình, thần tượng các hacker khét tiếng. Cả một thế giới đầy mới mẻ, mê hoặc và lôi cuốn tôi, và thế là mày mò học từng dòng lệnh Pascal, tập gõ từng dòng văn bản BKED, tập crack các phần mềm đắt tiền khi không đủ tiền để mua,…từng bước, từng bước, có những hôm trắng đêm, cũng chỉ để mong muốn được trở thành người làm về công nghệ.
Chúng ta sống và phấn đấu, bởi một nguồn cảm hứng nào đó. Khi đã có chút thành công, tôi tiếp xúc với những trẻ em vùng cao khó khăn, các em lại khơi cho tôi niềm cảm hứng phải làm điều gì đó giúp đỡ cho các em bớt khó khăn, và từ đó những hành trình thiện nguyện bắt đầu…
Hôm nay, ngồi đọc về người lính, người thầy Trần Bình Phục mà không khỏi cảm phục anh. Chỉ có những tấm lòng cao cả mới có thể hi sinh nhiều như vậy cho đồng bào, đặc biệt là các tâm hồn trẻ thơ.
Cánh buồm cảm hứng cứ trôi mãi, trôi mãi, tạo nên một xã hội nhân văn và tốt đẹp hơn…
//Cảm ơn anh em Kenh14 đã tạo ra sự kiện đầy ý nghĩa nhân văn này!