Đến bao giờ chúng ta mới hết những người đố kỵ hẹp hòi mà lại là lãnh đạo, không động não mà nghĩ cách phát triển đất nước. Tôi không có ý ám chỉ ai vì kẻ ngáng chân người tốt ở đâu cũng có như bệnh dịch. Đơn giản nhìn vào các nước văn minh mà học để làm lợi cho dân, chứ ngồi đó mà tìm chỗ yếu của người dám nghĩ dám làm vì lợi ích lâu dài cho dân thì không khó… Đấy là việc công khai, còn những việc âm thầm như ung nhọt đang phát triển như ký sinh trùng đang âm ỷ làm hại xã hội cũng đang cần chúng ta đoàn kết đấu tranh…