CON MÁY NÓI ĐIÊU
Nghe tôi bảo vợ, đi Hạ Long, con máy kèo nhèo. Không cho đi, nó quay ra chơi xỏ tôi. Con máy áp dụng chiêu thức:
– Bà hôm nay cực…
Vợ tôi thì chúa ưa nịnh, nghe vậy, mũi phổng lên. Mà sao dốt thế, mũi mới sửa, năm trăm triệu của chồng bỏ ra đấy, vỡ ra là mất toi khoản tiền mĩ viện mũi.
Quả làm mũi này bắt đầu từ khi nhà tôi mua con người máy. Máy thì người ta thiết kế sẵn, chất liệu bằng com pô rít và thép, mũi cao bao nhiêu chẳng được. Vợ học đòi, kèo nhèo chồng kỳ được, sửa quả mũi. Sửa đợt ấy tôi mất toi ba trăm triệu. Hôm làm xong, vợ vác khuôn mặt vừa mới sửa sang về, vừa nhìn tôi đã phát ngấy. Cái mặt người Việt ta, dựng lên quả mũi Tây to như quả chuối hột, có hợp đâu. Hồi ấy công nghệ mỹ viện còn thấp kém, cái mũi giả khi nói cứ động cựa, có lúc còn đổ rúi rụi xuống, lắm lúc vừa nói, vợ vừa phải dùng tay dựng mũi lên. Nhục nhất là quả mũi cứ đỏ rực và chảy nước, vị dị ứng nhựa com pô rít.
Tôi cam đoan không phải tới 100%, thì cũng tới 99% những người sửa mũi, nom mặt y như mặt tượng, đần đần như con búp bê nhựa. Riêng mặt vợ tôi, nom đần quá cơ. Tôi điên nhất là con máy khen đểu: bà xinh quá cơ. Bà nó nghe khen là sướng. Tay còn thò lên sờ mũi, đâm mũi càng thêm đỏ tấy.
Sau đó nghe cơ quan có người gọi là chị mũi đỏ, uất quá, về ăn vạ chồng, bắt chi tiền sửa lại cho bằng được, 500 triệu nữa. Đau, xót quá! Vài tháng nay tôi chỉ lo nghĩ tìm kiếm tiền bù cho quả mũi mĩ viện chi đến 800 triệu của vợ.
Quay lại chuyện con máy chơi tôi. Trò nó hay mang ra chơi là tôi gái gú.
– Bà ơi!
– Giề?
– Bà xinh lắm, nhưng…
– Nhưng cái giề…
– Bà có cho phép cháu mới nói.
– Cứ rào trước đón sau mãi. Bà cho phép.
– Dưới Hạ Long nghe nói rẻ lắm bà ạ.
– Chả cá mực a?
– Không. Gái cơ. Thấy bảo chỉ độ hai trăm rưỡi ngàn, còn bãi biển chỉ độ dăm chục. Thấy bảo, mua mớ, mua nhiều giá còn tụt xuống nữa, chỉ độ ba chục, hôm ế, chúng còn cho không biếu không. Chúng còn diễu dợi khắp bờ biển hay mò vào tận phòng ngủ khách sạn rao bán…
– Tao là tao cứ cấm chỉ ông mày tắm rửa nữa. Tắm gái thì có.