Đầu óc mình nhiều khi đơn giản quá. Lúc bắt đầu vận động xây trường trên Lũng Luông thấy đây đơn giản là làm cho các thầy cô và trẻ em miền núi một chỗ không chỉ khang trang, mà còn hay và đẹp nữa.
Trong thời gian xây trường, đến khi khánh thành, quan điểm chung của anh Tuấn cơm thịt là truyền thông rất chừng mực khiêm tốn.
Sau này tôi cũng ái ngại quá khi người ta nói GS NBC xây trường. Ba người làm việc này bao gồm cô Phượng là người cho tiền, anh Tuấn là người quản lý, anh Hào thiết kế và thi công. Tôi chỉ có công mời ba người kia đi ăn tối.
Một việc đơn giản là tốt, chẳng ai tranh công tranh thưởng gì. Chỉ có anh Hào dạo này được nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế cho các công trình kiến trúc xã hội, trong đó có trường Lũng Luông mà anh ấy làm. Thiết tưởng nên chia vui cùng anh ấy.
Thế mà cũng thành chuyện để ầm ĩ soi mói.
Thực ra cũng không cần thiết phải thanh minh thanh nga gì, nhưng nhân 5xu biên một cái sớ rất dài, tôi cũng biên vài dòng để bỏ ra khỏi đầu những chuyện thị phi lăng nhăng kia.
Trong ký ức của tôi vẫn nguyên vẹn: Châu đá bóng khá hay, học cực giỏi, mộc mạc! Thế là đủ! He he
Cực giỏi toán thôi chứ
Huy Le : Bạn tôi nhớ lại đi! Toán thì khỏi bàn! Châu chỉ không khóc khi Văn ko được 10 điểm! Các môn khác dưới 10 thì Châu nức nở ngay trong lớp! Ấn tượng đến giờ với tôi
Toán thì tay này toàn 10 +++
Èo Châu khóc nhè á??
Nga Pham : luyên thuyên đấy